Cô giáo tây dạy tôi tiếng Nga là chuyên gia về văn học Anh. Cô quý tôi vì tôi chịu khó bi bô và ít bỏ học.
Mỗi tuần cô đưa mấy cuốn của Dickens, Scott.. bắt đọc, tuần sau thảo luân. Chủ nhật thì theo cô đi xem balet, nghe Tchaijovsky. Hè nào cô cũng đưa tôi đi lang thang khắp các bảo tàng nghệ thuật của LX và giảng giải vè Picasso, Michelangelo...Nói chung là một phụ nữ uyên bác, thông minh và rất đẹp.
Cô cầu kỳ đến mức có lần tôi hỏi từ tiếng Nga морщиться - nhăn mặt, cô phải nhờ 1 thầy đến làm động tác giải nghĩa, tôi hỏi sao cô ko giảng từ này, cô nói cô sẽ phải nhăn mặt với các cung độ khác nhau để em hiểu, và cô sẽ bị già đi vài tuổi vì mặt sẽ có thêm nếp nhăn. Biết vậy nên học được của bọn tây bao nhiêu từ bậy bạ - khoản này tiếng Nga phong phú gấp 100 lần tiếng Việt, tôi đều hỏi, và cô rất khổ sở để dạy cho tôi hiểu. Sau 3 năm Cô dụ tôi viết văn. Tôi bảo em ko có khiếu văn chương, vả lại Tổ quốc VN yêu quý đưa em sang đây để học Vật lý về làm bom nguyên tử oánh nhau cho hoành. Cô bảo chiến tranh là trò chơi độc ác của những kẻ tâm thần, chỉ có nghệ thuật mới cứu rỗi được nhân loại, nhưng nếu sau này em có viết thì hãy nhớ 1 nguyên tắc rằng nếu là tình yêu thì nhân vật chính phải chết, cả 2 càng đẹp. Ví dụ Romeo và Juliet ý. Chết tươi ko kịp giãy. Hàng trăm năm sau nhân loại còn nhớ, còn khóc, còn tiếc, còn thương, còn gửi thư, tặng hoa cho cô Juliet ảo đó. Không có thuốc độc thì ung thư, tai nạn xe hơi...gì cũng được nhưng ai đó phải chết.
Còn nếu Romeo và Juliet vượt qua cản trở của 2 gia đình, lấy nhau, đẻ vài đứa con khoẻ mạnh, thông minh, xinh đẹp. Romeo được bổ làm bí thư Thành uỷ, Juliet trở thành Nhà giáo nhân dân và they live happyly ever after thì chó nó đọc.
Tôi hút hết nửa bao thuốc, uống hết lít cafe nghe bài nhập môn văn chương và bảo cô Juliet ơi, em đang chết vì thuốc độc của cô đây, người em đã cứng đờ đến gần thắt lưng rồi.
Tổ quốc VN của chàng có 1 nhà vật lí tồi, cả đời chẳng làm được quả bom nào và mất một Shakespear mới nhú.
Mỗi tuần cô đưa mấy cuốn của Dickens, Scott.. bắt đọc, tuần sau thảo luân. Chủ nhật thì theo cô đi xem balet, nghe Tchaijovsky. Hè nào cô cũng đưa tôi đi lang thang khắp các bảo tàng nghệ thuật của LX và giảng giải vè Picasso, Michelangelo...Nói chung là một phụ nữ uyên bác, thông minh và rất đẹp.
Cô cầu kỳ đến mức có lần tôi hỏi từ tiếng Nga морщиться - nhăn mặt, cô phải nhờ 1 thầy đến làm động tác giải nghĩa, tôi hỏi sao cô ko giảng từ này, cô nói cô sẽ phải nhăn mặt với các cung độ khác nhau để em hiểu, và cô sẽ bị già đi vài tuổi vì mặt sẽ có thêm nếp nhăn. Biết vậy nên học được của bọn tây bao nhiêu từ bậy bạ - khoản này tiếng Nga phong phú gấp 100 lần tiếng Việt, tôi đều hỏi, và cô rất khổ sở để dạy cho tôi hiểu. Sau 3 năm Cô dụ tôi viết văn. Tôi bảo em ko có khiếu văn chương, vả lại Tổ quốc VN yêu quý đưa em sang đây để học Vật lý về làm bom nguyên tử oánh nhau cho hoành. Cô bảo chiến tranh là trò chơi độc ác của những kẻ tâm thần, chỉ có nghệ thuật mới cứu rỗi được nhân loại, nhưng nếu sau này em có viết thì hãy nhớ 1 nguyên tắc rằng nếu là tình yêu thì nhân vật chính phải chết, cả 2 càng đẹp. Ví dụ Romeo và Juliet ý. Chết tươi ko kịp giãy. Hàng trăm năm sau nhân loại còn nhớ, còn khóc, còn tiếc, còn thương, còn gửi thư, tặng hoa cho cô Juliet ảo đó. Không có thuốc độc thì ung thư, tai nạn xe hơi...gì cũng được nhưng ai đó phải chết.
Còn nếu Romeo và Juliet vượt qua cản trở của 2 gia đình, lấy nhau, đẻ vài đứa con khoẻ mạnh, thông minh, xinh đẹp. Romeo được bổ làm bí thư Thành uỷ, Juliet trở thành Nhà giáo nhân dân và they live happyly ever after thì chó nó đọc.
Tôi hút hết nửa bao thuốc, uống hết lít cafe nghe bài nhập môn văn chương và bảo cô Juliet ơi, em đang chết vì thuốc độc của cô đây, người em đã cứng đờ đến gần thắt lưng rồi.
Tổ quốc VN của chàng có 1 nhà vật lí tồi, cả đời chẳng làm được quả bom nào và mất một Shakespear mới nhú.
Nguồn: facebook Minh Triết
Mình có băn khoăn là dạo này bác Minh Triết đi đâu? ko thấy còn FB nhỉ?
Trả lờiXóa